Cảm nhận về ngày hội trại
Có lẽ từ lâu lắm, bao giờ đến tháng bảy, tôi lại có cái cảm giác nôn nao chờ đợi. Tôi cũng chẳng hiểu chờ đợi điều gì – ngày lễ bổn mạng của tôi? Giacôbê tông đồ chăng? Không hẳn thế, bởi vì có những năm tôi không được dự lễ bổn mạng của mình mà vẫn không ray rức lắm. Tôi chợt thấy lòng mình rộn rã hơn khi biết giáo phận sẽ tổ chức Hội trại Anrê Phú Yên tại Mằng Lăng.
Cái sâu lắng tận tâm hồn về ngày trại, không phải để vui, để chơi dù rằng vui chơi là một phần lớn của ngày trại, hay những cái bắt tay, những nụ cười thân thiện của những người quen cũ, tiếng gọi anh tôi; tao mày càng tăng thêm tình anh em thân thiết mà chính là cái chất đã ăn sâu vào tận lòng mình – người giáo lý viên
Ngày hội trại chắc hẳn là rất mệt mỏi, nhưng cũng từ đó tôi cảm nhận được rằng mình sẽ có nhiều điều để tìm lại sức sống cho chính mình, sẽ tích tụ được nhiều sức mạnh từ người anh cả đã hiến trọn cuộc đời mình cho đức tin – tình yêu, mạng sống, dâng hiến trọn vẹn con tim và trút cạn dòng máu nóng cho tình yêu đối với Thầy Chí thánh Giêsu. Có thể rất nhiều giáo lý viên, trong đó có tôi không coi trọng cái linh đạo đó, bởi đời sống, cuộc đời con người, hoàn cảnh, khác rất nhiều cách đây 368 năm. Biết bao cái đã đổi thay, cái ý thức hệ cũng từ đó biến dạng theo các chiều kích khác, cách nhận diện về Chúa Giêsu của người trẻ hôm nay cũng khác đi rất nhiều, tự do hơn, thoải mái hơn, rộng rãi hơn nên cái nhìn nhận về người Thầy chí thánh cũng khác hơn dù rằng Giêsu vẫn là Giêsu, vẫn là Chúa tử nạn và phục sinh, vẫn là lòng thương xót kiên trung bền vững, vẫn là một giao ước trọn vẹn đến muôn đời, và tôi chợt ao ước, cái ao ước của bao lần dự trại Á thánh Anrê Phú Yên: Giá như mình sinh vào thời đó, mình sẽ như thế nào? Chối đạo để có cuộc sống hay là lấy mạng sống đáp đền mạng sống? Giá như và giá như, bởi cuộc đời có quá nhiều cái quá dư và để chọn cho mình một lựa chọn đúng, tôi bâng khuâng và hiểu rằng cuộc sống của ngài (Á thánh Anrê Phú Yên) dù quá ngắn và quá trẻ cũng quá đủ và quá dài. Và tôi tự nhủ: “Thân thưa Á thánh, cuộc đời con quá thừa chăng? Quá dài chăng? Và kết thúc sẽ như thế nào?” Lòng tôi rưng rưng buồn và thơ thẩn bước đi trong sự ồn ào náo nhiệt của ngày hội trại.
Và năm nào cũng thế, lần này nối tiếp lần khác, cái cảm giác đó không biến mất trong tôi, những khắc khoải đó vẫn là một dấu hỏi cho lòng mình, là giáo lý viên phải quyết học hỏi ngài, dấn thân phục vụ như ngài và phó thác trọn vẹn cho Chúa Giêsu – Người Thầy chí thánh.
Viết lên những cảm nhận này để chia sẻ, để thánh hóa, để trọn vẹn hơn. Trong tâm tình phó thác và cũng để cho lòng mình vui hơn khi nhìn lại chính mình và cùng với một hy vọng, tất cả chúng ta còn gặp nhau trong công việc và với những cái nhìn, ánh mắt thân thiện trong những lần hội trại tới nữa – Giáo lý viên vẫn là giáo lý viên.
Trong tâm tình xin Chúa Giêsu qua sự cầu bàu của Á thánh bổn mạng cho tất cả chúng ta cùng trung thành với trách vụ của mình. Nguyện xin.
Thân ái,
Giáo lý viên Đông Mỹ – Hạt Phú Yên